Trời oi bức, cái nắng đầu mùa hè bắt đầu oi ả chiếu vào từng ngóc ngách trong căn nhà của bé, một tia nắng tinh nghịch chiếu rọi thẳng vào mắt bé, nhíu mày... dụi dụi mắt và tỉnh dậy....
- Trời đã sáng rồi sao? mình mới ngủ đuợc có một lát!
Nhìn xung quanh, bé thu dọn lại sách vở đang vứt lung tung quanh giường, đêm qua bé học khuya... đến tận sáng! Màn không mắc, quạt bật chạy vù vù cả đêm, đèn bàn vẫn sáng trưng và tuởng như sắp cháy đến nơi. Vuơn mình vài cái rồi bé đi rửa mặt, chạy vội xuống chợ ăn sáng.
Chợ gần nhà lúc nào cũng thế, ồn ào từ sáng sớm và đủ các thứ, già trẻ gái trai tấp nập mua bán.... Ra góc chợ tìm một quán ăn sáng, bé ngồi xuống và đợi....
- Mai!-có tiếng một người con trai gọi bé. quay ra và bất ngờ
- Quang Anh! bất ngờ quá. sao cậu ở đây?
- Tớ mới chuyển nhà về khu này, lâu rồi không gặp cậu! vẫn khoẻ chứ?
- Ừ! tớ khoẻ... từ hồi tốt nghiệp cấp 2 xong cậu biến mất tiêu, sao nghe nói cậu và gia đình chuyển sang Anh?
- Ba mẹ tớ làm ăn bên đó không đuợc thuận lợi, nên gửi tớ về bên này ở với ông bà một thời gian... Tối nay cậu có rảnh không?
Bé cười thật hiền, không trả lời chỉ gật đầu.
- Ừ! thế tối nay hẹn cậu cafe nhé... 8h tối, quán đầu phố bên kia kìa, còn giờ tớ phải về đây....
Nói rồi Quang Anh đứng dậy, cậu trả tiền cho xuất ăn của mình và cả bé, quay lại một lần nữa và vẫy tay chào bé.
- Cậu ấy vẫn thế! chẳng khác gì cả.... vẫn hay hay như truớc đây!
Cỉ còn một vài tuần nữa là nghỉ hè, tất bật học hành, thi học kì.... Môt ngày oi bức nữa lại tới, càng đến trưa trời càng nóng hơn nữa, bé đạp xe tới truờng, mồ hôi uớt đầm trên trán. Kết thúc một ngày học... trời lại dịu mát hơn trước, bé không quên cái hẹn với Quang Anh.
...8h tối...
Quang Anh tới truớc, cậu ngồi gần cửa sổ, lại cười tuơi khi thấy bé bước vào...
- Cậu chờ tớ lâu chưa?
- Tớ mới tới thôi! ăn tối rồi chứ?
- Ừ! tớ ăn rồi....
- Sắp nghỉ hè chưa?
- Sắp rồi! thế Quang Anh học ở đâu?...
- Bên Anh học xong truớc bên này, nên đầu năm tới tớ mới vào học 12 ở đây!
- À ra thế!!!!!
- Cậu xinh hơn truớc đấy Mai ạ!
- Ý cậu là trước tớ xấu lắm à?-bé cuời cười và đưa cốc nuớc lên uống
- Ừ! hihi, tớ đùa đấy! Mai này... tớ có chuyện cần nói!
Bé mở to mắt rồi gật đầu nhìn Quang Anh
- Ừ! cậu nói đi... có chuyện gì vậy?
- Tớ yêu Mai. tớ nói thật đấy!
- Quang Anh! cậu đang đùa tớ đấy à?
- Tớ nói thật! nói thật đấy... truớc khi tớ sang Anh, tớ đã muốn nói rồi, nhưng tớ quá nhát và nghĩ thời gian xa Mai sẽ làm tớ quên đi...
Bé lại càng mở to mắt hơn, bé hơi bối rối.... không biết nói gì.
- Quang Anh! cậu làm tớ bất ngờ quá, tớ không biết phải nói gì lúc này cả... nhưng từ khi nào?
- Từ năm lớp 10!
- Sao ngày ấy cậu không nói?
- Vì tớ không dám nói.... nhưng lần này thì tớ quyết tâm phải nói! Mai à! giờ tớ phải về rồi, ông bà đóng cửa sớm lắm.... mai bọn mình lại gặp nhau được chứ? tớ biết Mai sẽ ra! tạm biệt
Nói rồi Quang Anh để tiền thanh toán vào đế cốc và chạy đi mất, còn lại mỗi bé ngồi đó với sự bất ngờ và bối rối... Trở về nhà, một vài ý nghĩ hỗn độn xuyên qua tâm trí bé.... Bé thấy vui vui, và thấy lo lo.... khó tả, không thể tả nó ra như thế nào....
Thời gian như thật nhanh, nó lao vun vút như ai đó vặn kim đồng hồ,.... Lại đã tới tối ngày hôm sau... Lại quán ấy... nhưng lần này thì bé không thấy Quang Anh đâu.... ngồi chờ... 10p...15p....20p...30....1h....2h.... Quang Anh không tới.... Một cảm giác buồn chen vào tâm trí bé, thấy hụt hẫng, thấy buồn, thấy nhớ.... Thấy đau nhói! "Cậu ấy đang đùa giỡn mình....". Về nhà và nằm vật ra giường.... suy nghĩ miên man rồi ngủ mất.
.....Một tia nắng tinh nghịch chiếu rọi thẳng vào mắt bé, nhíu mày... dụi dụi mắt và tỉnh dậy....
- Trời lại sáng rồi sao????
Bé giật mình, nhìn xung quanh phòng.... như có một điều gì đó khiến bé chạy vụt ra ngoài phố, ra chợ, quán ăn... quán cà phê... chiếc bàn cạnh cửa sổ.... Bé bật khóc.... chạy lên đồi ngửa mặt mặc cho nuớc mắt dàn dụa và hét to "Quang Anh!!!!! Tớ đã mơ thấy cậu.... Tớ đã gặp đuợc cậu.... trong giấc mơ của tớ.... Tớ biết ở trên đó cậu nhìn thấy tớ.... Quang Anh... tớ yêu cậu"
______
[You must be registered and logged in to see this link.]