Susan được chẩn đoán bị ung thư vú vào cái tuổi 21. Dĩ nhiên điều này đã làm tiêu tan bao ước mơ, ý chí và hoài bão của một sinh viên như cô. Đà vậy, cô cũng không có tiền để trang trải viện phí. Cha của cô bị thất nghiệp còn người mẹ tật nguyền thì gần mười lăm năm trời không thể làm được việc gì.
Với một tài khoản trồng rỗng nhưng một trái tim đầy ắp niềm tin, Susan bắt đầu sáu tuần chữa bệnh bằng hóa trị liệu. Một ngày nọ tôi tháp tùng theo Susan đến nơi điều trị, tôi sững sờ khi thấy một sự mạnh mẽ tỏa ra từ khuôn mặt Susan trước và sau những đợt trị liệu kiệt sức đó. Cho dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng, niềm tin vẫn ngự trị trong lòng Susan.
Giờ đây, bệnh của Susan đã trở nên trầm trọng, cơn đau đã bộc phát đến độ không thể chịu nổi. Dù cô luôn nhận được sự cầu nguyện và động viên từ gia đình, bạn bè, và thầy cô, cơn đau vẫn cứ dai dẳng. Chẳng bao lâu, cô bị rụng hết tóc, thế nhưng cô vẫn còn nói đùa: "Nếu không còn gì, ít ra mình cũng sẽ tiết kiệm được tiền chăm sóc mái tóc". Cho dù cô có lạc quan và niềm tin kiên định thì tình trạng tài chính vẫn cứ khốn đốn. Cô đã nợ hơn mười ngàn đô la tiền viện phí, và cô cũng không còn một lợi tức hay món tiền tiết kiệm nào.
Một ngày tháng hai giá buốt, trong khi Susan còn đang ở bệnh viện, một người khách đến gặp cô. Đó là một người đàn ông đứng tuổi dáng vẻ lịch thiệp và khuôn mặt thiện cảm hỏi cô: "Cháu là Susan?"
"Vâng" cô đáp.
"Tên tôi là Mark White, tôi sống ở trong thành phố này. Vợ tôi đã nằm giường kế bên cạnh cháu trong lần đầu tiên cháu đến bệnh viện, nhưng lúc đó cháu đã không ở lại lâu, trong thời gian cháu ở đây, cháu đã ốm rất nặng. Vợ tôi và tôi vẫn cầu nguyện cho cháu mỗi đêm trước khi đi ngủ, sau đó chúng tôi vẫn thường tự hỏi không biết cháu đã như thế nào". Người đàn ông tiếp tục nói, "Vợ tôi đã mất hai ngày sau khi cháu rời đi, hôm nay tôi đến đây để lấy đi một vài thứ còn lại".
Susan gật đầu vì không biết đáp lời như thế nào.
Người đàn ông vẫn tiếp tục: "Cô y tá thông báo cho tôi biết cháu đã quay lại bệnh viện. Có một đêm vợ tôi đã thoáng nghe cuộc nói chuyện điện thoại giữa cháu và mẹ về tình trạng tài chính của cháu. Chúng tôi muốn giúp đỡ cháu, và biết rằng cách tốt nhất là tặng cháu món tiền này. Chúng tôi không biết nhiều về cháu, nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ cháu. Cháu luôn mang đến niềm vui cho vợ tôi khi nói chuyện và mang lại cho bà ấy một niềm động viên lớn lao.Vui lòng cầm lấy tấm séc này và để thanh toán tiền viện phí"
Người đàn ông bước đi rồi ngoái lại, "Cô bé ạ, hãy giữ vững niềm tin nhé"
Khi Susan mở phong thư, cô nghĩ, đôi vợ chồng tử tế này chắc sẽ cho cô khoàng hai mươi hay năm mươi đô la gì đó. Nhưng cô đã nhìn thấy trong phong thư không phải là hai mươi hay năm mươi mà là một tấm séc mười ngàn đô la! Cô bật khóc khi đọc mẩu giấy kèm theo: "Sẽ có ai đó cần đến sự động viên của cháu hôm nay. Cảm ơn cháu đã động viên bác trong vài ngày ngắn ngủi được quen biết cháu. Thương yêu. Marie White."
Susan đã làm đúng như điều ông White đã nói, cô luôn giữ vững niềm tin. Căn bệnh ung thư của cô cũng đã khỏi dần sau nhiều tháng và không bị tái phát nữa. Theo cách đặc biệt riêng của mình, Susan đã nhắc nhở tôi hãy động viên người khác hàng ngày. Câu chuyện của cô vẫn đọng mãi trong tôi, và thông điệp của nó ngày càng giá trị theo thời gian. Khi tôi hỏi Susan làm thế nào để kết thúc câu chuyện của mình, cô nói Thượng đế đã cho cô một thứ mà cô tin rằng đó là món quà vĩ đại nhất _ Cuộc sống.