SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH
Hãy đăng kí thành viên để có đầy đủ quyền lợi khi hoạt động trên diễn đàn Sống Là Cho Đâu Chỉ Nhận Riêng Mình-Phạm Nguyễn Hữu Phúc

SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI BẠN,GIAO LƯU,CHIA SẺ,HỌC HỎI,TRAO ĐỔI KIẾN THỨC
 
Trang ChủTrang Chủ  Trang ChínhTrang Chính  Hữu PhúcHữu Phúc  Nội Quy của Diễn ĐànNội Quy của Diễn Đàn  Blog của tôiBlog của tôi  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đĩa MiDi DVD Karaoke Arirang Vol 1 đến Vol 39[Mediafire]con_nho
Help tìm Đĩa Ariang vol 37 đầu AR-18Sanhgraphy
Một số địa chỉ từ thiện tại TP.HCMAdmin
List nhạc karaoke Arirang Vol 37huutho8xct
Phần mềm ghi đĩa DVD/VCD từ file .ISO rất tiện lợi để chép đĩa karaoke Arirang share trên mạng!!!xuanhuy
Đĩa DVD MIDI KARAOKE ARIRANG VOL 44 [Mediafire]tinhkhucvangchoem
List nhạc Hòa Tấu + dance nhẹ rất hay!!!s.thai 39
KARAOKE Ariangs.thai 39
giúp em vớiphamducvuong
Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012minhnamco
File Iso bản PS1 của game TWISTED METAL 2 - Đua XE Bắn Súng 2vochitai10
phan mem doi tu swf sang 3gpthientai3187
CAN TIM LIST NHAC VOL29 CUA ARIANG AI CO SHARE VOIvuphuong2005862006
List nhạc karaoke Arirang từ Vol 1 đến Vol 42tranhung159
Bài tiểu luận về sốt rét và cao huyết áptuoithanh
Thông báo về password dùng trong diễn đàn cho các link mediafire và giải nén!!!Admin
Hướng dẫn thay đổi kích thước (Resize) hình ảnh trong Joomlamaimaimotinhyeu
Phần mềm đổi đuôi video Total video convert full Việt hóa(crack+serial+Việt hóa)hung19061990
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking của VietinBankmaimaimotinhyeu
Phần mềm tạo Desktop độc đáo với PhotoJoyAdmin
HƯỚNG DẪN Chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết DengueAdmin
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Phạm Trưởng Admin
Hãy vượt qua khổ đau- Thích Chiêu HiềnAdmin
Tâm hồn cao thượng- Thich Trí HuệAdmin
Hạnh phúc trong tầm tay-Thích Tâm AnAdmin
Chém gió nhắn với »Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon May 23, 2011 5:53 pm ...
: tim Chúc mọi người 1 tuần mới thật vui vẻ bên người thân và bạn bè love. [Tin nhắn được gửi vào Thứ Hai - ngày 23-05-2011] tim
Admin nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat May 14, 2011 5:22 pm ...
:Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!! love
Admin nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu May 12, 2011 7:30 pm ...
: hihi tim love
Admin nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu May 12, 2011 6:36 pm ...
:I love you!!! love

Share | .
 

 Nhật kí của tôi!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuccnxn07
Administrators
Administrators


Giới tính : Nam Posts : 20
Points : 73
Thanked : 7
Birthday Birthday : 22/12/1988
Join date : 10/01/2010
Age : 30
Đến từ Đến từ : Ben Tre

Bài gửiTiêu đề: Nhật kí của tôi!!!!!!   Thu Jun 03, 2010 9:15 am

Hôm nay,ngày 03-06-2010. Mình rất buồn nên lên Diễn đàn viết vài lời. Mình là một sinh viên rất tất bậc với công việc học tập,có những lúc mình mệt mỏi và tuyệt vọng. Tuy thế mình có một sở thich từ nhỏ là trồng Phong lan và nuôi cá. Ngày xưa mình ở dưới quê mình trồng rất nhiều Phong lan và nuôi rất nhiều cá. Mỗi khi mình mệt nhọc trong việc học hoặc gặp một chuyện buồn gì đó mình thường ra vườn lan ngồi một mình,dường như chúng cũng hiểu tâm trạng của mình và muốn an ủi mình hay sao đó,những lúc đó những cành hoa lan đu đưa trong gió tỏa một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Mình nhắm mắt lại,hít thật sâu một hơi,bỗng dưng mình cảm tinh thần thoải mái trở lại,cảm giác thư thái và thoải mái hơn. Những con cá cũng vậy,những lúc buồn mình có thể ngồi ngắm chúng hàng giờ liền,chúng bơi lội tung tăng,đùa giỡn với nhau rất vui vẻ nên mình cũng thấy vui theo. Tóm lại là mình rất quí lan và cá. Chúng giống như những người bạn chí cốt của mình. Rồi ngày mình thi đậu đại học phải rời quê hương để lên Tp.HCM học bỏ lại những người bạn,những niềm an ủi của mình. Khi lên thành phố mình mới nhận ra một điều rằng cuộc sống nơi này không êm ả lặng lẽ trôi qua như những ngày tháng ở quê hưởng mà nó là một nhịp sống hối hả,tranh giành,bon chen,cá lớn nuốt cá bé. Người xấu,hại mình thì nhiều,bạn mình,giúp mình thì ít. Tôi lên thành phố được một năm thi Mẹ mua cho tôi được một chiếc điện thoại,tôi rất vui và hạnh phúc,nhà tôi thì ở một làng quê nghèo nên tôi là một sinh viên nghèo ở chốn thị thành này-cái chốn mà đồng tiền là trên hết thậm chí với một số người nó còn quan trọng hơn cả danh dự và lương tâm của mình. Nhưng rồi một ngày kia niềm hạnh phúc của tôi bỗng vụt tắt từ tay của một người khi tôi đang đi trên đường từ 3 tháng 2 về Đầm Sen thì một người bạn gọi điện cho tôi,tôi dừng xe lại với sự vô tư củ một cậu sinh viên nghèo tôi lấy điện thoại ra nghe,nhưng thảm họa đã ụp lên đầu tôi khi tôi vừa lấy điện thoại ra thì từ đầu hai gã đàn Ông to lớn chạy xe đến và giật lấy cái điện thoại yêu quí ngay trong tầm tay của mình. Giật xong gã ngồi sau còn quay lại cầm cái điện thoại yêu quí của mình trong tay,cười nhạo mình và nói lời tạm biệt với mình. Mình chỉ biết ngồi trên xe thấy cái gì ướt ướt,cay cay trên mắt và nhìn theo bóng 2 gã đàn Ông dần dần khuất xa dần sau những chiếc xe khác. Tôi đứng lặng người khoảng 15phút,hai mắt tôi long lanh,tôi cảm thấy hụt hẫng và chán nản về con người,tôi không còn biết tôi là ai nữa,đối với một cậu sinh viên nghèo một chiếc điện thoại vào thời điểm này là vô cùng quí giá. Tôi lặng bước về nhà trọ mà trong lòng luôn nghĩ về hai gã đàn Ông đó,tại sao họ cũng là một con người như mình mà họ lại ác độc và xấu xa như vậy chứ. Tôi bắt đầu nghi ngờ về bản chất của con người. Từ một cậu sinh viên ngây thơ,ngu dại của một vùng quê nghèo luôn thấy cuộc đời này là một màu hồng. Sau chuyện đó tôi bắt đầu trở thành một người đa nghi,sợ tất cả mọi người. Cuộc đời đối với tôi dần chuyển sang màu đen chứ không còn là màu hồng tươi đẹp như tôi đã từng nghĩ nữa. Sau chuyện đó tôi về phòng trọ nằm lặng im suy nghĩ và cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm để mượn điện thoại của người bạn cùng phòng trọ để gọi về nhà nói cho Mẹ biết. Tôi cứ tưởng rằng Mẹ sẽ mắng cho tôi một trận nhưng thật không ngờ Mẹ không hề la tôi một tiếng mà Mẹ chỉ nói một lời rất nhẹ nhàng là"lỡ mất rồi thì thôi,con không sao là tốt rồi,biết đâu của đi thay người rồi sao,bị mất một lần mới rút ra bài học cẩn thận cho bản thân,sau này con phải cẩn thận hơn". Và cuối cùng Mẹ nói một câu mà tôi không bao giờ quên đó là"con còn nhỏ dại lắm,con đừng bao giờ nghỉ mọi người trên thế gian này đều giống như con,nếu như vậy thì đã không phân biệt ra người thành đạt và kẻ ăn cướp,người hiền lương và kẻ giết người rồi." những lời nói của Mẹ đã làm tôi rớt nước mắt và tôi mãi khắc sâu những lời nói đó tận sâu trong tim. Rồi ngày ngày cũng trôi qua,nỗi đau dần lắng xuống,tôi cũng dần vui trở lại. Một ngày cuối tuần nọ tôi về quê chơi thì Mẹ đã nói với tôi một chuyện mà tôi vô cùng buồn và thất vọng là Mẹ nói tất cả mọi người dưới quê trừ Cha Mẹ ra,chẳng một ai tin là con bị giật điện thoại hết. Mà tất cả họ đều nghĩ là con đã "hư hỏng" rồi,lên chốn thị thành trước những cám dỗ xa hoa con đã xa ngã và ăn chơi,hết tiền nên bán điện thoại xài rồi.Tôi thật không thể nào ngờ rằng những thân thương của mình,nơi quê hương yêu quí của mình lại nghĩ mình là một con người xấu xa như vậy. Tôi vô cùng buồn bã và thất vọng. Tôi bắt đầu suy ngẫm về con người. Nhiều lúc tôi đã nghĩ về cuộc đời của một con người. Tại vì tôi học bên lĩnh vực Y tế nên tôi thường xuyên đi thực tập ở bệnh viện. Tôi đã chứng kiến biết bao cái chết vật vã ở bệnh viện vì bệnh tật. Và hơn bao giờ hết vào lúc này tôi chợt nhớ lại tất cả những điều đó từ hai gã đàn Ông to lớn kia,đến những cảnh bon chen giành giật nhau ở chốn thị thành mà tôi đã từng chứng kiến đến những lời nói nghi ngờ mình hôm nay của những người thân mình,đến những cái chết vật vã kia ở bệnh viện. Tôi chợt liên kết chúng lại và tôi đặt ra câu hỏi lớn. "Vậy con người sống trên thế gian này để làm gì?" Họ bon chen nhau,giành giật nhau,bán rẽ lương tâm của mình vì đồng tiền để làm gì? rồi cuối cùng họ cũng phải chết đi như bao cái chết kia thôi. Tại sao họ không sống tốt để sau này cái chết được nhẹ nhành thanh thản hơn. Tại sao họ lại độc ác như thế chứ,rồi cuối cùng họ sẽ được những gì? Tôi suy ngẫm về đời người và tôi đã nhận ra được rất nhiều điều. Tôi phải cảm ơn hai Gã đàn Ông kia mới đúng,hai gã đó đã giúp tôi nhận ra rất nhiều điều và giúp tôi trưởng thành hơn. Và tôi cảm thấy đáng thương và tội nghiệp cho hai gã kia. Liệu cái điện thoại của tôi mà hai gã đó đã cướp giật được có nuôi được 2 gã suốt đời không. Tiền đầy rồi lại vơi,vơi rồi lại đầy nhưng quan trọng là đồng tiền đó có tốt đẹp hay không thôi. Những đồng tiền cướp giật đó hai gã xài không biết tận sâu trong con tim 2 gã có một chút suy tư,một chút bâng khuâng,lo nghĩ hay hối hận nào không??? Hai gã đó đang dần dần bị dìm sâu vào vực thậm của tội lỗi,để rồi sau này khi già yếu,bệnh tật vào bệnh viện rồi họ cũng chết như bao người khác thôi. Nhưng liệu cái chết của họ có thanh thản như những người khác không??? Rồi con,cháu của họ khi nhắc đến họ sẽ nhắc như thế nào? Chẳng lẽ con của họ kể cho cháu của họ nghe là Ông con ngày xưa là một tên cướp khét tiếng??? Bởi vì thế thật là đáng thương cho hai gã kia. Đó chỉ là suy ngẫm của riêng bản thân tôi thôi. Không mang tính chất phê phán,chỉ trích,khen hay chê ai hết. Suy nghĩ như vậy nên tôi dần dần hết buồn. Rồi ngày tháng trôi qua,tất cả cũng từ từ qua đi. Vậy là thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua kể từ cái ngày đầu tiên tôi đặt chân lên cái mảnh đất thị thành này. Rồi tất cả cũng trở lại như bình thường,tôi vẫn là một cậu sinh viên nghèo ngày nào nhưng tôi mang những vết thương không bao giờ lành được nên tôi vẫn mang tính đa nghi,rất khó để cho tôi có thể tin một ai như ngày xưa. Rồi ngày qua ngày tôi vẫn học tập và làm việc. Bỗng một ngày học tập căng thẳng nọ tôi cảm thấy mệt mỏi và nhớ đến vườn lan và những con cá của tôi ngày xưa. Đột nhiên tôi nảy ra một ý định vô cùng táo bạo là tôi sẽ tạo lập lại vườn Phong lan ấy và Hồ nuôi cá ấy ngay trên Thành phố này. Nhưng với một cậu sinh viên nghèo như tôi thì tiền đâu tôi có thể theo đuổi đam mê của mình. Tôi đã cố gắng nhịn ăn và đi dạy kèm để kiếm tiền cuối cùng tôi cũng đã đủ tiền,tôi rất hâm hở. Tôi bắt đầu bằng việc sau giờ học tôi chạy thẳng ra tiệm bán cá mua một cái hồ kiếng,máy thổi oxy tất cả gần 200000VND tuy đối với tôi đó là một số tiền lớn nhưng tôi rất vui vì mình sắp có những chú cá tung tăng bơi lượn để mình có thể ngắm nhìn mỗi khi mệt mỏi. Sau khi mua hồ kiếng xong tôi ghé mua 4 con cá chép Nhật 30000VND. Tôi hăm hở về nhà lấy nước giếng(vì nơi tôi ở chỉ xài nước giếng thôi) cho vào hồ và thả cá vào. Khoảng 5 phút đầu cá rất bình thường nhưng khoảng nữa tiếng sau tự nhiên chúng buồn buồn rồi ngày hôm sau chúng lần lượt ra đi hết. Tôi rất buồn vì trước giờ ở quê tôi nuôi rất nhiều cá đâu bao giờ có hiện tượng như vậy. Nhưng tôi không bỏ cuộc,chiều hôm đó tôi lặng bước ra tiệm bán cá một lần nữa và trình bày với họ tất cả,họ nói tại nước mới cá chưa quen nên mới chết và họ chỉ tôi về lấy nước cho vào hồ phơi 2-3 hôm rồi hả bỏ cá vào. Tôi về làm giống như những lời họ chỉ dạy,3 hôm sau tức là ngày hôm qua tôi trở ra tiệm bán cá bắt 2 con cá Dĩa 100000VND rất đẹp tôi nhanh chóng mang cá về nhà thả cá đúng kỹ thuật vào hồ nhưng rồi cá cũng buồn buồn rồi sáng hôm nay chúng đã ra đi. Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm sao nữa. Nếu bạn nào có kinh nghiệm nuôi cá Dĩa thì giúp mình với.....
tác giả:Phạm Nguyễn Hữu Phúc
[You must be registered and logged in to see this link.]


Được sửa bởi Admin ngày Sat Jul 03, 2010 12:00 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : kết hợp+chỉnh sửa)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngocnu200491
Administrators
Administrators
avatar

Giới tính : Nữ Posts : 27
Points : 98
Thanked : 13
Birthday Birthday : 20/04/1991
Join date : 10/01/2010
Age : 27
Đến từ Đến từ : Bến Tre

Bài gửiTiêu đề: cảm động quá hà huhu......   Thu Jun 03, 2010 10:52 pm

Trình huống của anh Amin thật là tội nghiệp và đáng thương quá hà.... em nghĩ ngoài đời có lẽ a là một người rất hiền và tốt lại là một nhân viên Y tế có y đức nữa hihi....A ah trên đời này muốn gặp được một người tốt quả là khó khăn vô cùng nếu có một ai đó tốt với mình thì họ cũng có yêu cầu gì đó không tốt cho mình bởi vậy mình đừng quá vội vàng tin,đôi lúc chính bản thân mình mình còn không tin nữa mà Smile .Ở giữa chốn thị thành xa hoa như thế này thì khó thoát khỏi những thủ đoạn lừa lọc của người xấu,mượn danh tiếng hay được che chở bao bọc bởi một lớp vỏ lừa đảo để mưu sinh.... Em phải học hỏi ở a nhiều rồi tại em cũng là một người ở tỉnh lên nè...nhờ bài viết này của a mà em có cảm giác đề phòng và cảnh giác hơn,đúng là chốn thị thành cuộc sống thì tất bật vội vả quá bên cạnh đó thì con người sống ở thành thị cũng vậy họ bon chen,dành giật của nhau không như những con người hiền hòa lặng lẽ ở quê hương. Em có lời khuyên đối với a admin nè: a hãy là một nhân viên Y tế thật tốt và hiền lành tốt bụng như e nghĩ nhe,dù anh sống ở chốn bon chen này..... Smile Smile
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Nhật kí của tôi!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH :: Nhật kí online-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog
Design by Phạm Nguyễn Hữu Phúc | Bản quyền trang web thuộc về Phạm Nguyễn Hữu Phúc